CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Hoàng đế lười biếng


phan 71

 Nhưng Cổ Lạc Nhi không phản bác nó, cũng không vạch trần nó.
Nàng dự cảm được, có lẽ, Tiểu Hồ Đồ tiên lại giúp nàng làm chuyện tốt.
"Cô ấy là ai?"
Cổ Lạc Nhi hỏi.
Tiểu Hồ Đồ tiên đáp: "Cô ấy là một cô nhi, hoàn cảnh sống không tốt cho lắm, nhưng không ngừng vươn lên, nghị lực học được rất nhiều tri thức làm người khác không tưởng tượng nổi. Thật khiến người ta khâm phục."
"Nên ngươi để cô ấy thay thế ta?"
Cổ Lạc Nhi vừa rồi cũng cảm giác được, trên thân thể cô bé này có một loại khí chất, nhất thời không hình dung được loại khí chất này.
Bây giờ, qua giải thích của Tiểu Hồ Đồ tiên, nàng hiểu, đó chính là kiên cường và vui vẻ từ bên trong toát ra.

Tiểu hồ tiên thở dài.
"Ước muốn lớn nhất của cô ấy là có được tình yêu của cha mẹ, có thể hoàn thành sự nghiệp học hành mà cô ấy không thể hoàn thành vì thiếu học phí."
"Vừa rồi hình như cô ấy nghe được cái gì đó, là ngươi nói chuyện với cô ấy?"
"Phải. Ta nói chuyện chỉ có cô ấy có thể nghe được. Ta kể cho cô ấy tình huống của cô, cô ấy đã đồng ý sau này sẽ dùng thân phận của cô để sống."
"Thật không."
Cổ Lạc Nhi hàm hồ đáp lại.
Tiểu Hồ Đồ tiên tên là hồ đồ, nhưng tâm tư lại không hề hồ đồ.
Nhanh chóng giải thích: "Con người cô ấy rất thiện lương, không tin cô nhìn đi."
Sương mù phía trước lại dần dần tản ra.
Lúc này Cổ Lạc Nhi nhìn thấy căn nhà quen thuộc của mình.
Mẹ đang nằm trên giường, trên chân quấn băng vải.
Cổ Lạc Nhi sợ hãi kêu lên: "Mẹ, chân của mẹ làm sao vậy? Bị thương sao? Có nặng lắm không?"
Thân thể bật lên, xông lên phía trước, muốn vọt tới bên cạnh mẹ.
Phía trước rõ ràng không có gì hết, đầu nàng lại nặng nề va phải thứ gì đó trước mặt.
Tuy đầu đụng không đau, nhưng Cổ Lạc Nhi cảm giác được, vật kia vô cùng rắn chắc, chắc chắn nàng không đụng hỏng được.
Cho dù sử dụng nội lực cũng không thể phá.
Tiểu Hồ Đồ tiên giải thích với nàng.
"Mẹ cô tập thể dục buổi sáng không cẩn thận trẹo chân, chỉ bị thương một chút, không đáng ngại."
Cổ Lạc Nhi lệ rơi đầy mặt.
Một ngày nào đó cha mẹ già đi, hai người cần sự chăm sóc của nàng, mà nàng lại bỏ lại hai người.
Một khắc này, Cổ Lạc Nhi thiếu chút nữa thốt lên, muốn nói Tiểu Hồ Đồ tiên đưa nàng trở về, trở về bên cạnh cha mẹ.
Nhưng lại có một “nàng” khác xuất hiện.
Cô ấy bưng một hộp đựng thuốc đi vào, kéo cái ghế dựa ngồi xuống bên cạnh mẹ.
"Mẹ, nên đổi thuốc rồi."
Cổ Lạc Nhi nghe thấy giọng nói giống y hệt mình.
Nàng nhìn thấy Cổ Lạc Nhi kia cẩn thận bóc băng gạc từ trên chân mẹ xuống, sau đó giúp bà bôi thuốc, thay băng gạc sạch quấn lại.
Trên gương mặt mẹ không hề đau đớn, ngược lại, còn có hài lòng và vui thích.
"Lạc Nhi, con đã trưởng thành rồi, hiểu chuyện hơn trước kia rất nhiều."
Cổ Lạc Nhi nhỏ giọng phàn nàn.
"Gì chứ, con cũng rất quan tâm đến hai người mà, chẳng qua không có cơ hội để biểu đạt như vậy thôi."
Trong lòng thật ra đã thừa nhận, Cổ Lạc Nhi giả làm tốt hơn nàng nhiều.
Tiểu Hồ Đồ tiên vụng trộm cười nhạo một tiếng.
Cổ Lạc Nhi trừng mắt nhìn nó.
Cổ Lạc Nhi giả giúp mẹ thay thuốc, dặn bà nghỉ ngơi thật tốt, sau đó bưng hộp thuốc ra ngoài.
Hình ảnh biến hóa.
Chuyển đến phòng sách ở nhà Cổ Lạc Nhi.
Cha đang ngồi trước bàn sách, chăm chú làm việc trên án thư.
Cổ Lạc Nhi thấy mà xót xa.
Tuổi tác cha đã cao, nhưng chưa bao giờ ông chịu thừa nhận mình già, luôn cẩn trọng với công việc, thường mang công việc về nhà làm.
Cổ Lạc Nhi giả xuất hiện ở thư phòng.
Trong tay cô ấy, bưng một cái bát, trong bát nóng hôi hổi tỏa ra hơi nước.
"Cha, ăn chút bữa khuya đi."
Cổ Lạc Nhi giả đặt bát lên bàn.
Cha nheo mắt cười, bưng bát lên, múc một muỗng lớn bỏ vào miệng.
"Cha, cẩn thận nóng." Cổ Lạc Nhi giả kêu sợ hãi.
Nhưng đã không kịp, cha đã nuốt vào trong miệng, nóng đến mặt mày đều nhíu lại.
Trong mắt cha, lại tràn đầy ý cười.
"Lạc Nhi, " Cha lóng ngóng nói, "Con học nấu ăn khi nào vậy? Ngon lắm."
"Cha, cha thích là tốt rồi. Sau này con sẽ làm cho cha ăn nhiều hơn."
Trên mặt Cổ Lạc Nhi giả cũng hiện ra nụ cười thỏa mãn.
"Lạc Nhi, con đúng là càng ngày càng trưởng thành, càng ngày càng hiểu chuyện rồi."
Cha hài lòng mà than thở, lại múc một muỗng lớn ăn tiếp.
Lần nữa nóng đến mức nhíu cả mặt mày.
Cổ Lạc Nhi nhỏ giọng nén giận.
"Hừ, làm cho cha ăn ngon một chút đã gọi là hiểu chuyện trưởng thành?"
Trong lòng lại cảm thấy vui vui.
Tiểu Hồ Đồ tiên theo thường lệ lại cười nhạo một tiếng.
Theo thường lệ vứt cho Cổ Lạc Nhi một cái đại xem thường.
Cha ăn bữa khuya, ân cần dặn dò.
"Lạc Nhi à, làm cho cha bữa khuya là chuyện nhỏ, quan trọng là sau này con xuất ngoại, nhất định phải làm cho Trung Quốc chúng ta, Cổ gia chúng ta vẻ vang."
Hóa ra, Cổ Lạc Nhi giả sắp có cơ hội xuất ngoại rồi.
Cổ Lạc Nhi nhìn thấy mà hả hê.
"Hai người ấy chỉ biết xuất ngoại, lần này nếm được đau khổ chưa?"
Tiểu Hồ Đồ tiên cười nhạo.
"Người ta làm gì không có tiền đồ như cô đâu."
Cổ Lạc Nhi trừng mắt nó.
"Ai nói ta không có tiền đồ? Ngươi xem, bây giờ ở Vô Ưu quốc có ai không phục ta?"
"Nhưng cô dám xuất ngoại không?"
Cổ Lạc Nhi quay đầu, không lên tiếng.
Lại nghe thấy Cổ Lạc Nhi giả son sắt nói: "Cha, cha yên tâm đi, con nhất định sẽ trân quý cơ hội khó có được này, học tập thật chăm chỉ."
"Nghe đi, người ta nói thế nào?"
Tiểu Hồ Đồ tiên không chịu bỏ qua cơ hội chế nhạo Cổ Lạc Nhi.
Cổ Lạc Nhi im lặng.
Nàng khi ấy, có lẽ đúng là ở trong phúc mà không biết phúc.
Thật ra, nàng không bất mãn với bản thân phải xuất ngoại, mà là bất mãn với việc cha mẹ luôn ép nàng.
"Cô chưa phục à, vậy cho cô nhìn tiếp này."
Tiểu Hồ Đồ tiên nói xong chỉ về phía trước.
Hình ảnh lại lần nữa chuyển đổi.
Đây là ở giữa một đại sảnh, trong sảnh rất nhiều người, chủ yếu đều là tóc vàng mắt xanh.
Một số ít người da vàng tóc đen trong đám người vô cùng chói mắt.
Cổ Lạc Nhi liếc thấy cha mẹ giữa một đám người nước ngoài, còn có Cổ Lạc Nhi giả ở trên đài.
À, có lẽ, ba người bọn họ mới đúng là người nước ngoài đi.
Bởi vì, ở đây hiển nhiên không phải Trung Quốc.
Đại sảnh được bố trí như hội trường, lại giống như lễ trao giải.
Không, không phải lễ trao giải, mà là lễ trao tặng học vị.
Cổ Lạc Nhi giả mặc trang phục tiến sĩ, được một vị giáo sư tóc vàng mắt xanh tươi cười rạng rỡ trao tặng bằng học vị.
Đồng thời còn xì xà xì xồ nói một tràng chúc mừng.
Tiểu Hồ Đồ tiên hỏi Cổ Lạc Nhi.
"Cô ấy đã thay cô xuất ngoài, lập tức muốn về Trung Quốc. Cô có muốn trở về bên cạnh cha mẹ cô không? Muốn thì ta sẽ có cách giúp cô."
Cổ Lạc Nhi cảm động lắc đầu.
"Trong suy nghĩ của cha mẹ ta, cô ấy mới là con gái tốt, mà ta lại không đạt được như vậy. Có cô ấy chăm sóc cha mẹ, ta yên tâm rồi."
Thở dài, còn nói: "Cô ấy cũng rất đáng thương."
"Đúng vậy, đúng là rất đáng thương."
Tiểu Hồ Đồ tiên đồng ý.
"Lúc trước, ở cô nhi viện đó, cô ấy và Mê Huyên đáng thương nhất."

Chương 179: Đại kết cục
"Ngươi nói cái gì? Mễ Huyên? Nàng cũng xuyên qua?"
Cổ Lạc Nhi nhạy cảm bắt lấy cái tên này.
Khó trách khi lần đầu tiên nàng thấy Mễ Huyên, liền có cảm giác rất quen thuộc.
Tiểu Hồ Đồ tiên xấu hổ cười cười.
"Ta thấy cô ấy rất cô đơn, không có bạn bè nào cả. Không có cô gái thế thân ở bên cạnh, sẽ càng cô đơn. Vì thế, ta dứt khoát mang cô ấy chuyển tới thời không của cô."
Thì ra, sự thật là như vậy.
Cổ Lạc Nhi gần như có thể tưởng tượng Lãnh Dạ hiện giờ bị Mễ Huyên bức đến thành cái đức hạnh gì rồi.
Sương mù dần dần che phủ kín trên bức họa.
Cổ Lạc Nhi tham lam nhìn gương mặt của cha mẹ, mãi đến khi bọn họ bị sương mù che phủ toàn bộ mới thôi.
Trong giây phút đau thương vô cùng, Cổ Lạc Nhi nói với Tiểu Hồ Đồ tiên.
"Đưa ta về bên Đông Phong Túy đi."
"Vội vã như vậy. Được rồi được rồi."
Tiểu Hồ Đồ tiên chỉ một ngón tay.
Cổ Lạc Nhi hình như nghe thấy nó sợ hãi kêu một tiếng.
"Hỏng bét, không ổn rồi. . . . . ."
Lời nói chỉ nghe được một nửa, toàn thân Cổ Lạc Nhi lại một lần nữa bị một đoàn bạch quang vây lại.
"Tiểu Hồ Đồ tiên, làm sao vậy?"
Cổ Lạc Nhi hỏi.
Không có ai trả lời nàng, bạch quang lại ngưng chuyển động.
Sau đó Cổ Lạc Nhi phát hiện, nàng đang đứng ở trong một hoa viên.
Hoa viên có phần quen thuộc, hình như đã nhìn qua.
Đúng rồi, đây không phải là hậu hoa viên Đông cung của Vô Ưu quốc sao?
Đông Phong Túy từng đưa nàng dạo qua Đông cung.
Từ sau khi Đông Phong Túy chuyển đi, Đông cung vẫn giữ lại nguyên dạng.
Hậu hoa viên hiện giờ, ngoại trừ hoa và cây cảnh khác biệt, bố trí còn lại cơ bản đều giống hệt.
Nàng đứng bên cạnh một khóm thược dược đương nở rộ, mùi hương thược dược nhàn nhạt thoảng qua mũi nàng.
Phía trước hơi xa vài bước, một cậu nhóc trắng bóc đang ngồi sau bàn đá, chăm chú nhìn quyển sách đang cầm trên tay.
Có lẽ đã nhận ra nàng đến, cậu nhóc ngẩng đầu lên.
Trong mắt hắn là vẻ kinh diễm.
Dung mạo của hắn rất quen thuộc, nhất định nàng đã nhìn thấy ở đâu rồi.
Cổ Lạc Nhi cúi đầu nhìn mình.
Lụa trắng vẫn che trên mặt nàng, Đông Phong Túy đã che cho nàng.
Toàn bộ biến cố vừa rồi đến quá đột ngột, nàng cũng quên tháo nó xuống.
Chợt ý thức được một thứ, Cổ Lạc Nhi hỏi cậu nhóc.
"Ngươi tên là gì?"
"Ta tên là Đông Phong Túy."
Cậu nhóc trả lời.
Cổ Lạc Nhi trong phút chốc đờ đẫn, thân thể bị chấn kinh hơi giật giật.
Vừa rồi, nhìn thấy dung mạo cậu nhóc như đã được thấy qua ở đâu, nàng chợt nhớ tới thần tiên tỷ tỷ Đông Phong Túy từng nói với nàng.
Đông Phong Túy nói, năm hắn bảy tuổi, từng gặp được một bạch y tiên tử.
Hắn đợi nàng mười mấy năm.
Khi mình mới gặp hắn, hắn còn tưởng mình là a hoàn được bạch y tiên tử phái tới mở đường.
Chẳng lẽ, bạch y tiên tử chính là mình?
Chuyện này quá hoang đường, quá trùng hợp.
"Năm nay ngươi bảy tuổi?"
Cổ Lạc Nhi muốn xác định sự thật một phen.
Tiểu Đông Phong Túy gật gật đầu.
Đúng lúc này, toàn thân Cổ Lạc Nhi lại bị bạch quang vây lại.
Thân thể của nàng bay bổng lên không trung.
Cổ Lạc Nhi vội la lớn về phía tiểu Đông Phong Túy.
"Đông Phong Túy, sau này khi ngươi lớn, sẽ có một tiên tử tới tìm ngươi. Nàng sẽ ngã lên người ngươi, ngươi không được bắt nạt nàng, phải đối xử thật tốt với nàng. Nàng tên Cổ Lạc Nhi, ngươi nhớ đấy."
Nhưng nàng vừa mới nói được một nửa, đã không nhìn thấy tiểu Đông Phong Túy.
Quanh thân nàng, chỉ có bạch quang quen thuộc đã gặp hai lần.
Chợt nhớ tới chuyện cũ Đông Phong Túy đã từng nói.
Đúng rồi, trong chuyện cũ ấy bao gồm cả những lời nàng vừa nói, sao nàng lại quên mất rồi?
Đáng tiếc, theo Đông Phong Túy kể, câu nói kia hắn chỉ nghe được một nửa.
Thôi thôi, cái gì đến sẽ đến.
Đông Phong Túy nhất định sẽ so đo không để yên cho nàng.
Mà nàng, cũng nhất định sẽ chỉnh lại Đông Phong Túy.
Có lẽ, tình cảm giữa hai người bọn họ từ giữa những va chạm như vậy mới được bồi dưỡng mà nên.
Bạch quang dần dần phai nhạt, Tiểu Hồ Đồ tiên lại hiện lên trước mặt nàng.
Cổ Lạc nhi mở bàn tay, Tiểu Hồ Đồ tiên đứng trong lòng bàn tay nàng.
"Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"
Dáng vẻ Tiểu Hồ Đồ tiên vô cùng uất ức nói.
"Vừa rồi, ta vốn muốn mang cô trở lại bên Đông Phong Túy, nhưng ta đã mất ngàn năm tu hành, thời gian nắm giữ ban đầu không được linh quang cho lắm. Vả lại vừa rồi không tìm được pháp khí ta dùng để hóa phép, cho nên, thời gian xuất hiện có chút khác biệt."



Chương 180: Đại kết cục ( hết )
Cổ Lạc Nhi nghe nó nói cái gì mà đánh mất ngàn năm tu hành, cũng không trách cứ nó gì cả.
Lo lắng hỏi: "Pháp khí của ngươi tìm được chưa? Lần này có xảy ra sai sót nữa không?"
"Yên tâm, lần này tuyệt đối không sai sót."
Cổ Lạc Nhi không nghe thấy một câu Tiểu Hồ Đồ tiên tỉnh lược.
"Thật ra là, sai số cũng sẽ không quá lớn."
Nàng nghiêm túc nói với Tiểu Hồ Đồ tiên: "Ngươi không thể làm sai sót nữa. Nếu như để lỡ mất nhau, ta và Đông Phong Túy đều rất đau lòng."
Tiểu Hồ Đồ thần tiên thần bí cười cười.
"Để bồi thường sai số kia, ta cho cô xem một cảnh này được chưa nào?"
"Cảnh gì vậy?" Cổ Lạc Nhi hoài nghi hỏi.
"Cô xem sẽ biết."
Tiểu Hồ Đồ tiên tay chỉ chỉ về phía trước.
Sương mù giống như trước tản ra.
Kia dễ dàng nhận thấy là một quang cảnh hôn lễ, mà còn là hôn lễ của cổ đại.
Trên đường phố vô cùng náo nhiệt.
Trông đường phố rất quen thuộc, đây không phải là khu phố phồn hoa nhất trong hoàng thành Vô Ưu quốc đấy sao?
Nhìn kìa, Phúc Ký tửu lâu, Cổ Lạc Nhi từng đi qua rất nhiều lần.
Còn có, tiệm may Từ Ký, toàn bộ vũ y của Ái Liên đều làm ở đó.
Đi tiếp, là đến Minh Châu lâu.
Đường phố chưa bao giờ đông nghịt, hai phía mái hiên đầy ắp người như vậy.
Đội vệ binh hoàng gia ra sức ngăn lại mọi người đang vươn cổ trông ngóng, muốn chen vào giữa ngã tư trung tâm xem náo nhiệt.
Từng hàng từng hàng đội ngũ gọn gàng khiêng đủ các loại nghi thức, diễn tấu các loại nhạc khí đi qua.
Kiệu hoa tân nương đỏ chót do tám kiệu phu nâng, chậm rãi đi đằng trước.
Mà tân lang rước dâu phía trước kiệu hoa, trên người không phải hỉ phục đỏ thẫm, mà là một thân hoàng bào.
Trên đầu hắn, che một diện sa đỏ thẫm, chắn hết tất cả phong quang.
Cổ Lạc Nhi toàn thân run lên, sắc mặt trở nên trắng bệch.
"Đông Phong Túy, chàng thành thân rồi?"
Tiểu Hồ Đồ tiên than thở.
"Đúng vậy, Đông Phong Túy vô luận thế nào cũng phải yêu cầu một lễ đại hôn thật lớn. Nhìn đi, quá phô trương nha.”
Cổ Lạc Nhi cắn chặt môi.
Nhìn bóng dáng cưỡi trên bạch mã, quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn đi qua nàng.
"Ngươi gạt ta, ngươi đang trêu đùa ta, đúng không?"
Cổ Lạc Nhi vô lực nhìn tràng cảnh hôn lễ, nàng trừng mắt Tiểu Hồ Đồ tiên.
Tiểu Hồ Đồ tiên kêu to oan uổng.
"Ta chưa từng lừa gạt cô, một tí ti cũng không lừa gạt. Cô đừng vu oan cho người tốt. Đây là chuyện của nửa năm sau."
Nửa năm sau?
Nàng rời đi vừa vặn nửa năm, Đông Phong Túy đã cưới nữ nhân khác làm vợ?
Hơi nước không tốt chút nào tản ra khắp vành mắt Cổ Lạc Nhi.
"Cổ Lạc Nhi, cô vẫn muốn đi tìm hắn sao?"
Tiểu Hồ Đồ tiên rất hăng hái hỏi.
"Đi, đương nhiên ta muốn đi."
Cổ Lạc Nhi căm hận nói.
Nàng phải đi, nàng phải đi tìm Đông Phong Túy hỏi cho ra lẽ.
Nếu tình yêu của bọn họ thật sự không chịu được một biến cố ấy, nàng sẽ tiêu sái mà rời đi.
Nhưng nàng sẽ không hồ đồ, ngay cả lời giải thích cũng không cho Đông Phong Túy mà đã yên lặng rời đi.
Đã từng, bọn họ yêu là kiên trinh như vậy.
Đông Phong Túy vì nàng mà suýt mất mạng, Liễu Thúy Yên đã không ngớt lời khen ngợi hắn, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng phản bội mình.
Tiểu Hồ Đồ tiên lắc đầu, thở dài liên tục.
"Cho cô."
Nhét một vật gì đó vào trong tay Cổ Lạc Nhi.
Cổ Lạc Nhi còn chưa kịp xem thứ ở trong tay, thân thể đã bị vây trong bạch quang.
Tiểu Hồ Đồ tiên vỗ cánh bay giữa sương mù, nhìn bạch quang dần dần tiêu tán.
Lầm bầm lầu bầu: "Xem ra, tổn thất ngàn năm tu hành này của ta cũng đáng giá."
Cổ Lạc Nhi bị vây quanh giữa bạch quang, vô vàn suy nghĩ..
Nàng sắp trở lại bên cạnh Đông Phong Túy, nhưng Đông Phong Túy lại sắp phản bội nàng.
Suy nghĩ rối ren, bạch quang cũng đã tan hết.
Cổ Lạc Nhi lần nữa cảm nhận được tư vị rơi tự do.
Nàng tạm thời quên đi buồn phiền, ngưng thần tụ khí, thời điểm sắp rơi xuống đất, mũi chân điểm nhẹ trên cây hoa hạnh, hoãn trụ lại thân hình.
Sau đó, mượn lực nhẹ nhàng chạm xuống đất.
Cánh hoa trên cây dưới ánh mặt trời cười đến sáng lạn, ngay cả cánh hoa phấn trắng cũng không rơi xuống.
Bên cạnh truyền đến tiếng hít vào khe khẽ.
Cổ Lạc Nhi ngẩng mắt quan sát.
Chỉ thấy trước mặt nàng cùng hai bên, cung nữ thái giám đang quy củ đứng, ánh mắt đều thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, giống như bị nàng làm cả kinh đến thất thố.
Mà An Thụy đang đứng trước mặt nàng, bờ môi run run, vành mắt rưng rưng tràn lệ.
Lúc lâu sau mới nói: "Nương nương, người cuối cùng cũng trở lại."
Dứt lời muốn quỳ xuống trước nàng.
Cổ Lạc Nhi vội đỡ hắn dậy.
"Đã nói rồi, ở trước mặt ta không cần quỳ xuống, làm sao ngươi lại quên rồi?"
"Nương nương, hoàng thượng vẫn luôn chờ người."
An Thụy lau lệ trên mặt, chỉ chỉ về phía sau lưng nàng.
Lưng Cổ Lạc Nhi cứng đờ, nàng không dám quay đầu lại.
Chỉ rời khỏi Đông Phong Túy chưa đến nửa ngày, cảm giác lại giống như qua nửa thế kỷ vậy.
Không đúng lắm, đúng thật là chỉ có nửa ngày thôi sao?
Nhưng lúc nàng đi rõ ràng là giữa hè, sao bây giờ đã có hạnh hoa nở đầy cành?
Hạnh Hoa?
Lần đầu nàng gặp Đông Phong Túy, là dưới một tàng hạnh hoa.
Cổ Lạc Nhi khó khăn xoay người.
Nàng lại thấy được cây hoa hạnh nở trắng xóa.
Phía dưới hạnh hoa, trên một chiếc giường trúc tím, một bạch y mỹ nam đang nghiêng nằm.
Trên bạch y thêu bức thủy mặc sơn thủy, mấy đóa hạnh hoa đọng ở trên áo, như thuộc một phần trong bức họa.
Bạch y mỹ nam hai mắt nhắm nghiền, giống như đang say sưa mộng đẹp.
Tên Đông Phong Túy này, vừa rời khỏi nàng, đã quay về thành người lười rồi sao?
Cổ Lạc Nhi từng bước từng bước đi về phía hắn.
An Thụy ở bên tai nàng thổn thức.
"Nương nương, người đâu có biết, người rời đi nửa năm, hoàng thượng có bao nhiêu đau khổ."
"Cái gì? Ta rời đi đã nửa năm?"
Cổ Lạc Nhi kinh ngạc dừng bước.
"Đúng vậy, nương nương, người rời đi nửa năm. Hoàng thượng không lúc nào không nhớ đến ngừoi."
"Ngủ cũng nhớ?"
Cổ Lạc Nhi nhìn Đông Phong Túy còn đang ngủ say trước mặt, lòng tràn đầy tư vị không đúng.
Nàng bỏ đi tất cả, chỉ để ở bên hắn.
Mà hắn, còn đang ngủ khò khò.
Ngay cả lúc nàng trở lại cũng không thức dậy chào đón nàng.
An Thụy thở dài: "Nương nương, Người đâu rõ trong lòng hoàng thượng có bao nhiêu đau khổ. Mới đầu, hoàng thượng ngày đêm không ngủ, bảo là muốn chờ Người trở về. Sau khi người trở lại, ngài ấy muốn trở thành người đầu tiên được nhìn thấy Người."
Cánh mũi Cổ Lạc Nhi bắt đầu cay cay.
"Nương nương, sau đó, đợi nửa tháng sau, hoàng thượng cuối cùng không chống đỡ nổi mà sinh bệnh."
"Chàng đã ngã bệnh?"
Cổ Lạc Nhi sợ hãi kêu lên.
Lúc này, cách gần Đông Phong Túy, nàng mới phát hiện, hắn gầy đi rất nhiều.
Cơ hồ không còn phong thái trước kia nữa.
"Đúng vậy."
An Thụy lau nước mắt.
"Hoàng thượng từ khi hiểu chuyện đến nay, chưa từng sinh bệnh. May mà có Nhiễm Sương công tử ở đây, mới chữa khỏi bệnh cho ngài. Nhưng cho dù Nhiễm Sương công tử, cũng phải mất hai tháng mới chữa khỏi bệnh cho hoàng thượng."
Cổ Lạc Nhi ngây ngốc, tim từng đợt từng đợt đau thắt.
An Thụy nhìn lên Đông Phong Túy trên giường ngủ, trong mắt đều là xót xa.
"Sau khi hoàng thượng hết bệnh, mỗi ngày đều ngủ. Ngài nói khi tỉnh chờ Người quá đau đớn, ngủ sẽ tốt hơn, sẽ không khổ sở, thời gian trôi qua cũng nhanh hơn."
Cổ Lạc Nhi chan đầy lệ nóng.
Thì thào nói: "Đông Phong Túy chàng là đồ ngốc."
An Thụy nức nở nói: "Nương nương, buổi sáng hoàng thượng đều ngủ dưới tàng hạnh hoa, khi trước Ngài rơi xuống chính là nơi này. Buổi chiều lại đến dưới cây kim quế nương nương tự tay trồng để ngủ."
An Thụy nói đến đây, cuối cùng không nói được nữa.
Xung quanh truyền đến liên tiếp tiếng thổn thức nức nở đè nén.
Cổ Lạc Nhi từng bước một đi đến trước mặt Đông Phong Túy.
Ngồi xuống trước giường ngủ, tay nhẹ nhàng xoa gương mặt Đông Phong Túy.
Đông Phong Túy hơi hơi cau mày.
"Đừng ồn."
Giọng nói của hắn rất mơ hồ, dường như nói hai chữ này phải hao phí rất nhiều khí lực.
Làm cho Cổ Lạc Nhi nhớ tới ngày đầu gặp hắn.
Cũng dưới cây hạnh hoa này, hắn cũng lười phải nói nhiều hơn một lời.
Nhưng tâm tình đối mặt với hắn lại khác xa rất nhiều.
Cổ Lạc Nhi vỗ về gương mặt Đông Phong Túy, nhẹ gọi.
"Đông Phong Túy, chàng tỉnh dậy đi. Ta đã trở về, Lạc Nhi đã trở lại, không bao giờ rời khỏi chàng nữa."
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_66
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_72 end
Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
80s toys - Atari. I still have